Pages

Tuesday, August 28, 2012

Lý do

Hôm nay, ngày... tháng... năm...

Tôi tìm thấy người bạn đời của tôi.

Và tôi quyết tâm tìm cho ra... lý do vì sao cô ấy là the one của tôi.

Nhiều người nói là không nên tìm, vì tìm hoài rồi không có ra, mà chỉ ra toàn những thứ không muốn tìm. Nhưng tôi chỉ muốn biết tại sao. Tôi thích đặt câu hỏi tại sao, và đi tìm câu trả lời.

-oOo-

Những lý do vì sao cô ấy là người bạn đời của tôi.

1. Tôi thích đi bộ trên bãi biển bên cạnh cô ấy.

Cô ấy không đẹp tuyệt vời, cũng không chăm chút vẻ bề ngoài kỹ càng để làm thu hút ánh mắt của người khác. Cô ấy ăn mặc rất giản dị. Đôi khi xuề xoà. Bởi vậy mà cảm giác đi bộ song song với cô ấy trên bãi biển thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Cô ấy nhẹ như không trung, vui vẻ và trìu mến như một làn gió, và ung dung, tự tại như thể tôi là một phần bước chân của cô ấy.

Và tôi không sao thoát khỏi nụ cười khi đi bên cố ấy trên bãi biển đầy cát và tiếng sóng rầm rì.

2. Tâm trạng của cô ấy thật phức tạp.

Cô ấy có lúc vui có lúc buồn, có lúc cả hai. Có khi cô ấy cố giải thích, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ rằng tôi không hiểu.

Nhưng rốt cục, dù những tâm trạng của cô ấy có phức tạp tới đâu, cô ấy cũng luôn cười khi tôi pha trò để cô ấy vui. Tôi nghĩ cô ấy vẫn không bớt phức tạp, nhưng cô ấy biết tôi muốn cô ấy vui, và vì thế tôi sẽ vui.

Cô ấy biết tỏng ý nghĩ của tôi. Và kỳ thực nó đã hiệu quả, cho cả hai (tôi nghĩ vậy).

3. Cô ấy rất ấm.

Hơi ấm của cô ấy làm tôi quen dần. Mỗi khi đi xa tôi thấy nhớ. Không phải là da diết dai dẳng. Nhưng đủ để tôi đôi khi giật mình phát giác mình đang nghĩ về cô ấy.

Cô ấy có lúc hỏi tôi có nhớ cô ấy không. Tôi biết cô ấy chỉ hỏi để được nghe câu trả lời, chứ chẳng bao giờ vặn vẹo tôi thêm. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ thấy khó chịu nếu cô ấy vặn vẹo thêm những câu kiểu như: Anh nhớ em như thế nào? Nhớ nhiều bao nhiêu? Tại sao lại nhớ ít như vậy?!? Mà nếu cô ấy có hỏi, thì chắc tôi cũng sẽ chẳng có câu trả lời cho cô ấy. Tôi vốn dốt văn mà. Không thể nói bay bổng được.

4. Cô ấy không hoàn hảo.


Cô ấy vô tư vô tâm. Cô ấy hay quên. Cô ấy lười làm những việc tôi nhắc. Cô ấy thích những thứ tôi không thích và không thích những thứ tôi thích.


Cô ấy nấu ăn không ngon. Đôi khi, khi tôi đang nói chuyện với cô ấy, cô ấy ngồi chơi games hay làm cái gì đó và quên khuấy là tôi đang huyên thuyên một mình.

Mỗi khi cô ấy cáu lên, hay buồn, hay giận, tôi khó chịu không chịu được.


Và cô ấy luôn có cách nhỏng nhẽo để làm lành.

...

Những lý do chẳng không có cái nào giống cái nào. Nhưng hình như tất cả đều có điểm chung: cô ấy không hoàn hảo, cô ấy có nhiều khi trái ngược với tôi, nhưng cô ấy có thể làm cho tôi hạnh phúc một cách tự nhiên không cần cố gắng.

Trong cái thế giới ngập trùng những khó khăn, bất công, phức tạp này, có lẽ đó là lý do đơn giản nhất để tôi và cô ấy bên nhau.